Linh's life

Tâm sự – Một tâm hồn đầy nỗi sợ

Dù mình có bao nhiêu tuổi, có trải nghiệm nhiều đến bao nhiêu, dường như nỗi sợ sẽ chẳng bao giờ biến đi như mình muốn. Hôm nay mình đã ước rằng sẽ có một liều thuốc giúp mình không cảm thấy gì, khi đó sẽ không còn gì ngăn cản mình hành động. Bởi vì cứ nghĩ đến phản ứng của người khác như thế nào, mình lại chần chừ không muốn làm. Nhưng bỏ quách cũng không xong, vì mình sợ bị mắng hay chỉ trích. Mình không biết cách giải quyết vấn đề hiện tại như thế nào. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều khả năng xảy ra. Mình sợ thất bại, sợ bị chỉ trích. Mình muốn bỏ quách cho xong nhưng không được, đó là trách nhiệm của mình rồi. Mình phân vân quá…

Tất cả những suy nghĩ ngổn ngang đó ở trong đầu mình, và mình đang cố gắng để không để bị kiểm soát bởi những suy nghĩ ấy. Vì nghĩ quá nhiều, mình trở nên tê liệt và không thể hoàn thành một công việc gì. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhiều ở trong đầu, và đây không phải lần đầu tiên.

Mình sợ điều gì vậy? Nếu làm, thì mình sợ sẽ lấy đi thời gian của người khác, và mình biết rằng nhiều phần trăm họ sẽ từ chối. Nếu mình không làm, mình lại sợ bị sếp dí vì mình là người chịu trách nhiệm. Mình sợ bị từ chối, dù việc này nó chả liên quan gì tới mình. Nghĩa là nếu bị từ chối, đó cũng chẳng phải do mình. Vậy mà mình cũng sợ. Mình đánh đồng danh tính bản thân mình với công việc này quá nhiều. Nếu không làm thì bị cho là kẻ trốn chạy, nếu làm thì bị cho là kẻ bám dai. Mình đang nghĩ như vậy đấy, mình đang hòa danh tính của mình làm một với những trường hợp xấu nhất.

Và trong đầu mình chỉ có những suy nghĩ tiêu cực và những tình huống xấu nhất. Đó là từ đâu ra vậy. Vì mình sợ rằng khi mình tích cực quá, mình sẽ bị thất vọng hơn nhiều. Chi bằng mình cứ tưởng tượng hoàn cảnh xấu nhất đi, mình sẽ không bị cảm thấy bất ngờ hay thất vọng nữa. Đó là cách cái tôi của mình đang bảo vệ cho danh tính và cảm xúc của mình. Là cơ chế phòng vệ mà mình nghĩ ra trong đầu để bảo vệ mình. Nhưng điều đó có khiến mình vui vẻ hơn không?

Điều đó có khiến mình bình an hơn không, khi cứ để những suy nghĩ tiêu cực bủa vây mình như thế này? Cuộc sống còn gì là xinh đẹp, màu sắc, hay còn niềm vui gì nữa không khi mình cứ ở trong đầu như vậy?

Có lẽ, niềm vui là một sự lựa chọn. Vì hoàn cảnh nhiều khi sẽ không theo ý ta muốn. Và hiện thực phũ phàng thì vẫn còn đó. Chúng ta vẫn phải đương đầu với cuộc sống, phải đối diện với những rủi ro, tranh chấp, lời từ chối, sự thất bại,…

Nhưng có khi, đó mới là một phần của cuộc sống, là những món quà mà chúng ta thường ghét bỏ. Món quà ở đây là gì? Chúng ta trân trọng những ai nói có với lời đề nghị của chúng ta hơn. Trân trọng cả quãng thời gian bình yên mà chúng ta coi là bình thường, là nhàm chán. Coi trọng cả những niềm vui giản dị, bình yên nhất mà nhiều khi chúng ta bỏ quên.

Dẫu đã biết bên trong mình đầy nỗi sợ, mình vẫn không thể nào thôi cảm thấy sợ. Có thể vì mình có quá nhiều nghi ngờ về cuộc sống này, nên mình phải lập nên một hàng rào cho bản thân để bảo vệ mình. Vì mình nghi ngờ, nên ai mình cũng nghĩ là kẻ thù thay vì chiến tuyến với mình, ai mình cũng dè chừng. Và cũng vì vậy mà mình trở nên tê liệt vì mình không tin nổi rằng có ai đó sẽ phản ứng tốt đẹp với mình. Và nhiều khi mình đã suy tưởng quá xa về người khác một cách tiêu cực chỉ vì mình cảm thấy giọng điệu có chút lạ lạ gì đó từ đó.

Nhưng sự thật là gì? Người đồng nghiệp mình tưởng khó chịu vô cùng, khi gặp ngoài đời lại là một người hay đùa và bận bịu hơn mình tưởng. Người mà mình nghĩ bỏ bê, sẽ chửi mắng mình, hóa ra cũng là người bận rộn như vậy, họ chỉ không có thời gian để quan tâm đến thế.

Thiết nghĩ, nếu ai cũng có thời gian, ai cũng nhẹ nhàng, tình cảm, gặp may mắn trong cuộc sống thì sẽ không có người phải cau có, phải hy sinh. Túm cái quần lại rằng, cuộc sống dễ thương hơn mình tưởng, và mình đang học cách để tin tưởng sự dễ thương đó. Học cách để đón nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Càng làm, càng tiếp xúc và chịu khó nghe từ nhiều phía khác nhau thôi, mình sẽ thấy, họ chẳng khác mình là bao. Mình cảm thông cho họ bao nhiêu, họ cũng, ở phía họ, cảm thông cho mình bấy nhiêu thôi.

Ngưng nhạy cảm và suy nghĩ nhiều ư, mình đã tự nhủ bản thân rất nhiều như vậy rồi. Có lẽ mình nên coi nhẹ hình ảnh của mình trong mắt người khác và ngưng tạo áp lực lên bản thân là phải hoàn hảo, đó sẽ tốt cho mình hơn chăng. Mình chỉ đang cố làm công việc của mình, và việc mình làm có gì xấu nhỉ, mình có hại ai đâu. Sao mình phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người vậy?

Tất cả điều mình muốn có lẽ chỉ là sự đồng ý, chấp nhận, và công nhận. Mình tìm điều đó bên ngoài quá nhiều. Mà mình cũng đa nghi nữa, mình ít khi tin tưởng được ai. Nên nó cứ quậy chòi chọi trong đầu mình như vậy đấy. Có lẽ, điều cứu sống mình duy nhất chỉ có tình yêu thương, yêu lấy chính mình. Chắc mình phải trải qua một tổn thương như thế nào, mình mới sống đầy sợ hãi như vậy chứ.

Mai sau nhớ lại thời điểm này, chẳng lẽ mình chỉ có toàn sự sợ hãi hay sao. Trước khi rời đi, mình tin rằng mình sẽ để lại một dấu ấn gì đó. Là gì được nhỉ? Cứ làm đi, rồi sẽ biết. Cứ va vấp đi, rồi mới thấy cuộc sống tươi đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào. Cứ làm việc của mình đi, rồi mọi thứ sẽ tuôn chảy và an bài. Cứ xuôi theo dòng đi, rồi cái gì đến cũng sẽ qua thôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.